Lâu lâu lắm rùi nhỉ mình chưa viết vài dòng hỏi han cuộc sống ah.
vừa bước qua tuổi mới được có mấy ngày thôi ta. 22-10-09 chứ đâu xa,
Ngẫm lại giờ mới cảm khái thấy mình thật là ngán ngẩm,
May là ta vẫn chưa buông xuôi mọi thứ.
Kể cũng may thật. Bao người ở tuổi mình đi làm quần quật kiếm từng đồng 1 và tiết kiệm từng đồng thì mình lại tiêu và tiêu xin và xin rồi lại tiêu. chả biết để làm j nữa ah.
Cho đến giờ ngẫm lại thấy thật sự mình càng vô tội vạ ah. Dẫu biết có vô tội vạ đi chăng nữa thì tối nay vẫn phải tiêu (ko tiêu thì lấy gì mà ăn ah).
Cũng may bước qua tuổi thấy mình già hơn một tí. Chả biết ma xui quỷ khiến cô hồn dẫn đường thế nào vì tức một cô bé nói ác quá lại đứng dậy đi nộp bừa hai bộ hồ sơ (mặc dù trước đó rất lười làm hs để đi dự tuyển, lại còn lười hơn nữa việc để ý tìm việc). Bỗng dưng lại được nhận vào Sơn Kim hà nội làm ah. Thật là hay quá ta. Lại có được cảm giác ngày xưa thân ái. Có thể từ bàn tay khối óc của mình tự mình kiếm ra những đồng tiền chính đáng ah.
Hạnh phúc thật.
Cũng không khổ nữa,
trước ở nhà đầu óc mụ mẫm cứ đòi tìm bạn gái. tìm người yêu cơ.
Mặc dù ta cũng chả tìm thấy được ng vợ tương lai của mình ở đâu nhưng vẫn cứ đòi tìm, đòi tán.
Ôi cuộc đời thật là ngán lắm mà.
Có thấy được một nửa đó. nhưng mà là một nửa để ta chạy theo. Chả bao giờ ở gần được ah. Có ở gần vẫn cứ một câu ngô nghê là. "Một đôi đũa lệch". Thấy chán chưa à.
Còn may khá may là ta đã đứng lên lại được rồi. Cần gì một bờ vai mềm một cái vòng tay trọn 37 độ chứ
Những cái đó ta không cần.
Không thèm nữa.
Ta tự ta đứng lên/
Ta tự tay gây dựng
Cuộc sống này của ta
Ta phải cho đời biết
Ta là ta là ta.
Tự dưng hum nay tâm trạng dạt dào quá ah. Cả nhà cổ vũ cái nào.
vừa bước qua tuổi mới được có mấy ngày thôi ta. 22-10-09 chứ đâu xa,
Ngẫm lại giờ mới cảm khái thấy mình thật là ngán ngẩm,
May là ta vẫn chưa buông xuôi mọi thứ.
Kể cũng may thật. Bao người ở tuổi mình đi làm quần quật kiếm từng đồng 1 và tiết kiệm từng đồng thì mình lại tiêu và tiêu xin và xin rồi lại tiêu. chả biết để làm j nữa ah.
Cho đến giờ ngẫm lại thấy thật sự mình càng vô tội vạ ah. Dẫu biết có vô tội vạ đi chăng nữa thì tối nay vẫn phải tiêu (ko tiêu thì lấy gì mà ăn ah).
Cũng may bước qua tuổi thấy mình già hơn một tí. Chả biết ma xui quỷ khiến cô hồn dẫn đường thế nào vì tức một cô bé nói ác quá lại đứng dậy đi nộp bừa hai bộ hồ sơ (mặc dù trước đó rất lười làm hs để đi dự tuyển, lại còn lười hơn nữa việc để ý tìm việc). Bỗng dưng lại được nhận vào Sơn Kim hà nội làm ah. Thật là hay quá ta. Lại có được cảm giác ngày xưa thân ái. Có thể từ bàn tay khối óc của mình tự mình kiếm ra những đồng tiền chính đáng ah.
Hạnh phúc thật.
Cũng không khổ nữa,
trước ở nhà đầu óc mụ mẫm cứ đòi tìm bạn gái. tìm người yêu cơ.
Mặc dù ta cũng chả tìm thấy được ng vợ tương lai của mình ở đâu nhưng vẫn cứ đòi tìm, đòi tán.
Ôi cuộc đời thật là ngán lắm mà.
Có thấy được một nửa đó. nhưng mà là một nửa để ta chạy theo. Chả bao giờ ở gần được ah. Có ở gần vẫn cứ một câu ngô nghê là. "Một đôi đũa lệch". Thấy chán chưa à.
Còn may khá may là ta đã đứng lên lại được rồi. Cần gì một bờ vai mềm một cái vòng tay trọn 37 độ chứ
Những cái đó ta không cần.
Không thèm nữa.
Ta tự ta đứng lên/
Ta tự tay gây dựng
Cuộc sống này của ta
Ta phải cho đời biết
Ta là ta là ta.
Tự dưng hum nay tâm trạng dạt dào quá ah. Cả nhà cổ vũ cái nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Để lại vài dòng suy nghĩ chứ bạn nhỉ.