Hai mươi năm tuổi rồi.
Có lẽ con người ta khi càng lớn càng thấy mình bé nhỏ lại thì phải.
Tuổi 20 bước 1 chân ra cửa nhà đã thấy bầu trời quá bé nhỏ và mình quá to lớn, rồi đến tuổi 21 thêm hiểu biết về cuộc đời thêm biết về con người mình lại thu nhỏ lại một chút nhưng vẫn ngông vẫn ngang, chắc chắn vẫn bướng như người ta vẫn nói là tuổi trẻ bồng bột, tuổi 22,23 trôi qua trong nhẹ nhàng, và cuộc sống vẫn cứ tàng tàng. Như bao người vẫn nói ta như là con sóng vẫn lăn giữa bao la đại dương. Cũng giống bao con sóng khác, nhô lên rồi ngụp xuống. Sang tuổi 24 à ko nhớ nữa bắt đầu phân loại tình cảm cân đo đong đếm thêm mắm bỏ muối cho có gia vị để nếm. Rồi biết rằng thứ đó tuyệt đối ko lên thử nghiệm. Tuyệt đối lên cẩn thận, đó là châm ngôn sau này mình mới biết, trên đời phàm là những thứ không ăn được tất sẽ có độc....hồi sau viết tiếp
Có lẽ con người ta khi càng lớn càng thấy mình bé nhỏ lại thì phải.
Tuổi 20 bước 1 chân ra cửa nhà đã thấy bầu trời quá bé nhỏ và mình quá to lớn, rồi đến tuổi 21 thêm hiểu biết về cuộc đời thêm biết về con người mình lại thu nhỏ lại một chút nhưng vẫn ngông vẫn ngang, chắc chắn vẫn bướng như người ta vẫn nói là tuổi trẻ bồng bột, tuổi 22,23 trôi qua trong nhẹ nhàng, và cuộc sống vẫn cứ tàng tàng. Như bao người vẫn nói ta như là con sóng vẫn lăn giữa bao la đại dương. Cũng giống bao con sóng khác, nhô lên rồi ngụp xuống. Sang tuổi 24 à ko nhớ nữa bắt đầu phân loại tình cảm cân đo đong đếm thêm mắm bỏ muối cho có gia vị để nếm. Rồi biết rằng thứ đó tuyệt đối ko lên thử nghiệm. Tuyệt đối lên cẩn thận, đó là châm ngôn sau này mình mới biết, trên đời phàm là những thứ không ăn được tất sẽ có độc....hồi sau viết tiếp