Vài phút, vài giờ rồi đến vài ngày, cuộc sống cứ trôi qua lặng lẽ như vậy. Không lời hẹn trước và không chút nhen nhóm, mọi chuyện cứ chợt ùa đến rồi lại nhanh nhanh chóng chóng lướt đi. Cuộc sống nhờ vậy cứ hối hả từng ngày, từng ngày qua đi và ta như thấy mình thật là nhỏ nhoi bé nhỏ trong cái thế giới nơi ta sống, làm việc và học tập nữa.
Xung quanh ta luôn đầy rẫy những nghị lực, minh chứng cho ta thấy rằng nếu như ta cố gắng hơn, nghiêm nghị hơn với bản thân thì ta sẽ đạt được những gì mà họ đang có hay ta đang mong muốn. Và lại muốn nói nhưng nhưng tại sao ư nhưng vì ta ko có động lực, vì ta ko có sự sẻ chia sự động viên từ những người ta mong muốn từ ai đó mà ta sẽ gửi gắm cả cuộc đời vào đó và vân vân những lý do ... tưởng chừng như lời bào chữa vô hại nhưng mà vô tình đã đẩy cuộc đời ta càng đi tụt lùi lại đằng sau những mong muốn, tương lai và ước mơ của ta.
Có những khi tưởng chừng như đã nắm giữ được gì đó rồi nhưng khi nhìn lại thì vẫn cứ là hai bàn tay trống trơn, Cứ đổ lỗi cho cuộc sống vô tình cho người vô tình và cả cho mình vô tâm, Nhưng đâu phải đâu tất cả cũng chỉ vì mình không biết, không hiểu và quan trọng nhất là không làm được. Biết rõ là không làm được nhưng mà vẫn cứ làm đã tốt, đằng này chả bít thế nào có làm được hay ko cũng chưa biết và bỏ qua luôn. Thật là người không đầu, không đuôi,...
Ôi đau đầu, nói hoài giải thích hoài, viết hoài, tất cả cũng chỉ là mớ suy nghĩ lộn xộn trong cái đầu bé tí tẹo chứa bao thứ vớ vẩn, chả thấy thứ nào hữu dụng và có giá trị hết.
Nào tưởng cuộc đời chỉ có thế đâu ...
Xung quanh ta luôn đầy rẫy những nghị lực, minh chứng cho ta thấy rằng nếu như ta cố gắng hơn, nghiêm nghị hơn với bản thân thì ta sẽ đạt được những gì mà họ đang có hay ta đang mong muốn. Và lại muốn nói nhưng nhưng tại sao ư nhưng vì ta ko có động lực, vì ta ko có sự sẻ chia sự động viên từ những người ta mong muốn từ ai đó mà ta sẽ gửi gắm cả cuộc đời vào đó và vân vân những lý do ... tưởng chừng như lời bào chữa vô hại nhưng mà vô tình đã đẩy cuộc đời ta càng đi tụt lùi lại đằng sau những mong muốn, tương lai và ước mơ của ta.
Có những khi tưởng chừng như đã nắm giữ được gì đó rồi nhưng khi nhìn lại thì vẫn cứ là hai bàn tay trống trơn, Cứ đổ lỗi cho cuộc sống vô tình cho người vô tình và cả cho mình vô tâm, Nhưng đâu phải đâu tất cả cũng chỉ vì mình không biết, không hiểu và quan trọng nhất là không làm được. Biết rõ là không làm được nhưng mà vẫn cứ làm đã tốt, đằng này chả bít thế nào có làm được hay ko cũng chưa biết và bỏ qua luôn. Thật là người không đầu, không đuôi,...
Ôi đau đầu, nói hoài giải thích hoài, viết hoài, tất cả cũng chỉ là mớ suy nghĩ lộn xộn trong cái đầu bé tí tẹo chứa bao thứ vớ vẩn, chả thấy thứ nào hữu dụng và có giá trị hết.
Nào tưởng cuộc đời chỉ có thế đâu ...